Bảo Ngọc

Em trao anh cả trời xuân,
Vần thơ chở nhớ, tình dâng ngút ngàn.
Anh nghe như gió ngân vang,
Như tim rạo rực mênh mang cõi lòng.
Em rằng dẫu đá rong rêu,
Tình còn thăm thẳm như chiều trăng rơi.
Anh rằng dẫu lắm ngược xuôi,
Vẫn nâng từng ánh mắt cười trong veo.
Em thương anh tím giăng chiều,
Anh thương em đỏ lửa nhiều canh thâu.
Chữ “yêu” chẳng viết sắc màu,
Vẫn ngời hơn cả vì sao trên trời.
Em trao ngọt lịm cho đời,
Anh thành tri kỷ chẳng rời bước chân.
Hai dòng nhập biển vô ngần,
Không xa – chỉ có vạn lần gần hơn.
Em mong anh sáng chiều sương,
Anh mong em giữa muôn phương an lành.
Dẫu đời đổi thay mong manh,
Xin còn có nhau trong xanh tháng ngày.
Em như nắng sớm hoa bay,
Anh như bàn tay vá đầy vết thương.
Bến mơ thuyền ghé ngát hương,
Phong ba chẳng thể phai thường sắc yêu.
Nếu em khóc giữa cô liêu,
Anh xin thắp sáng lối chiều cho em.
Bài thơ khắc đá – khắc tim,
Ngàn năm chẳng mất, vẹn nguyên sắc hồng.
Bảo Ngọc
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/19isuFS8iE/
